Gốc > Truyện ngắn >

Cánh buồm màu đỏ


 

         Tôi không khóc, chỉ thấy khóe mắt cay xè,

          thấy trăng lạnh và thấy dưới chân mình cỏ có

          gai. Tôi nghe đêm vỗ về và nghe gió cứa vào

          da thịt thật đau. Tôi muốn nói với anh rằng:

          Cánh buồm đó là do em gấp, chữ viết trên đó

          cũng là chữ của em! Nhưng tôi không đủ can

          đảm để nói…

                       (Ảnh minh họa)

Tôi và anh lớn lên bên nhau từ nhỏ, anh như một người anh trai thân thiết, thường cõng tôi đi học mỗi mùa nước lớn, dắt tôi đi chơi mỗi khi trăng sáng cả bờ đê, nướng khoai cho tôi ăn khi tôi vòi vĩnh. Lớn hơn tôi đến tám tuổi, anh vẫn hay đùa rằng: khi anh đã mặc quần cộc, áo phong thì em vẫn còn quấn tả, ở truồng. Nói rồi anh nhìn tôi trêu chọc, tôi chỉ biết cười cho qua chuyện, bẽn lẽn giấu chút ngại ngùng vào cọng rơm khô trên tay.

Khi tôi bước vào tuổi dậy thì, khoảng cách giữa tôi và anh không còn như trước nữa, anh nói rằng: Em gái anh sắp đến tuổi cặp kê rồi, anh mà ở bên mãi thì không ai lấy em, nếu em mà bắt đền anh, sợ anh không lo được cho em! Tôi cười vô tư: Có gì mà không lo được, em chỉ ăn khoai nướng chứ đâu có ăn nhiều! Anh hóm hỉnh: Khoai nướng là đặc sãn chứ bộ, em lên thành phố làm gì có khoai nướng như quê mình? Những khi như vậy, anh và tôi thường mon men qua bờ đê đi kiếm khoai còn sót lại sau mỗi mùa, không có lửa để nướng nên chúng tôi ngồi ăn khoai sống. Anh nói khi nào mệt ăn một củ khoai sống là hết mệt ngay!

Tôi lớn lên, thời gian bên anh còn nhiều hơn thời gian bên bố, mẹ và chị Hai. Buổi sáng anh đưa tôi đến trường, buổi chiều cùng tôi chăn trâu, cắt cỏ, tối đến lại kèm cặp tôi học, lúc nghỉ giải lao lại dắt tôi ra bờ đê. Cũng vì thế tôi coi anh là một phần cuộc sống của mình. Khi đó tôi chưa yêu anh, mà cũng có thể tại vì bên anh nhiều nên không có thời gian xa để nhớ, để biết rằng mình đã yêu. Hoặc cũng có thể tại vì tôi còn bé, nên chưa biết yêu! Những ngày đi học đại học, cuối mỗi tuần anh vẫn đều đặn đạp xe 60km về cùng tôi ăn khoai nướng, những món quà nhỏ của anh cứ đầy dần trong cặp tôi… khi thì cái kẹp tóc, sợi dây đeo tay, chiếc hoa tai… Chỉ đơn giản như vậy nhưng anh luôn gieo vào trái tim tôi những giấc mơ ngọt ngào mang tên tình yêu, những món quá bé bỏng đó như là những trang sức để sau này tôi xinh đẹp, lộng lẫy trong ngày cưới…

Tuổi mười lăm, tôi vẫn tóc ngắn, ngày ngày mang ba lô đi học thay cho cặp, vẫn mặc giày thể thao thay cho đôi guốc nhỏ như chị Hai. Anh đã không còn ở bên tôi nhiều nữa, mẹ nói rằng anh bận làm đề án tốt nghiệp nên bắt tôi không được quấy phá anh! Chị Hai nhìn tôi khẽ nháy mắt:

- Yêu anh Đạt rồi phải không?

Tôi cong cớn:

- Còn lâu nhé, em mà yêu anh Đạt à? Em yêu Quân chom đẹp trai kia…

- À, cậu mà vẫn thường hay đến nhà mình chơi đó à?

- Chị thấy được không?

- Không bằng anh Đạt!

Tôi nhìn chị, không biết chị có phát hiện ra đôi mắt hạnh phúc của tôi đang cười khi nhìn về khoảng trời trước mắt có tôi là cô dâu còn anh là chú rể?

 

 

(Ảnh minh họa, đám cưới)

Một hôm, sinh nhật chị Hai, anh và tôi cùng rủ chị Hai đi chơi. Dưới ánh trăng, tóc chị dài phảng phất mùi lá sả, lá bưởi và những mùi thơm của cỏ mật trên bờ đê. Tôi thấy mắt anh lim dim như đang nếm những làn hương đầu lưỡi. Ngồi một lúc chị kiếm cớ về trước: Chị thức khuya không quen. Anh hỏi tôi: Sao em không gội đầu bằng lá bưởi cho thơm? Tôi cười khì: Trời, sao anh giống chị Hai thế không biết, anh mà ở với chị Hai một nhà chắc là hợp lắm, chị Hai em ngày nào cũng hết hái lá bưởi đến lá sả, em thì gội một gói dầu gội cho nhanh, lại sạch nữa và thơm “mùi hiện đại”! Anh vuốt tóc tôi, bàn tay anh như có một luồng ấm áp lan vào tim tôi nuôi dưỡng cho những cảm xúc lớn dần lên.

Ngồi bên tôi, anh nói rằng: sau này anh sẽ về quê, để sống cuộc sống bình yên với người anh yêu thương. Dù không bao giờ nói ra, nhưng tôi ngầm hiểu những tình cảm mà anh dành cho tôi, tôi miên man với hạnh phúc có anh, cây tình yêu sinh sôi nãy nở, rễ nó bám thật sâu, cành vươn thật mạnh và ngàn vạn bông hoa cứ ngan ngát tỏa hương từng giây, từng phút cho hồn tôi ngất ngây.

 

 

(Ảnh minh họa, tình yêu trái tim)

Anh ra trường với tấm bằng loại ưu và được giữ lại làm việc cho một công ty lớn ở nhưng anh quyết định về quê. Tối hôm anh về, không hẹn tôi đến bờ sông như thường, anh đến nhà tôi với chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen và mái tóc được chải cầu kỳ hơn, trên tay anh cầm một bó hoa hồng nhung rất lớn, sau khi nói chuyện anh đưa bó hoa hồng cho tôi, tôi nhoẻn cười:

- Anh tặng em vì lý do gì vậy?

- Không, quà của em đây. Hoa là quà của chị Hai!

Anh xòe bàn tay có hộp khoai nướng thơm lừng, ngọt lịm. Tôi nghe vị đắng từ cuống họng, đưa tay đón lấy bó hoa trên tay anh. Những bông hoa hồng trên tay tôi mà gai nó cứa vào tim gan tôi chảy máu!

Anh về rồi, tôi ôm vết thương sâu hoáy. Bao nhiêu năm nay, ngỡ rằng tình yêu anh dành hết cho tôi, vậy mà giờ đây tất cả chỉ là ngộ nhận. Người anh thương trong suốt thời gian qua lại là chị Hai. Mở tấm thiệp, tôi nhìn thấy dòng chữ quen thuộc của anh: Em à, hôm nay anh đã thành công rồi, anh trở về đây để nói với em một điều rằng anh yêu em! Hãy chấp nhận anh nhé!

Nước mắt tôi rơi, nhỏ giọt trên chiếc thiệp… Tôi xé nhỏ chiếc thiệp như cách mà chị Hai vừa làm cho mãnh tim của tôi vụn vỡ. Tôi đưa bó hoa cho chị với trái tim buồn rượi. Buổi tối hôm đó, nằm bên chị mà tôi không sao ngủ được, những điều anh nói làm trái tim tôi tê buốt, đau nhói, quặn thắt. Những kĩ niệm về anh hiện về như mới hôm qua chúng tôi đang còn bên nhau. Tôi đau, nỗi đau không phải của con bé yêu đơn phương, mà giống nỗi đau của việc chia tay tình yêu. Tôi đau, nỗi đau không phải lâu nay đã ký sinh vào tình yêu của người khác mà đau nỗi đau của con bé vừa mới bị người khác cướp mất tình yêu. Trong đầu tôi có trăm ngàn câu hỏi, tôi không hiểu vì sao anh yêu chị Hai trong khi chẳng bao giờ hai người đi chơi chung, lúc anh gặp chị Hai cũng luôn luôn có tôi bên cạnh. So về tất cả, chị chẳng có gì nổi bật, mỗi khi có chuyện gì bố mẹ cũng thường so sánh chị: Giá mà con Hai bằng một nữa con Út thì không lo nó ế chồng! Hai mươi hai tuổi rồi mà còn kén cá chọn canh, ai đến cũng không! Chị không xinh đẹp, tính tình lại không cỡi mở. Chị ít nói, mái tóc dài xanh óng, dáng người gầy và nước da trắng xanh. Chị cũng ít khi may sắm, áo quần khá đơn giản chỉ thường mặc đồ bộ chứ không chân váy hay quần jean ngắn giống tôi. Chị nói mặc như thế hở quá, chị ngại.

Nằm bên chị, nghĩ đến anh, tôi không còn nhõng nhẻo ôm lấy chị như mọi khi nữa. Trong đêm yên tĩnh, tôi tưởng tượng ngày chị mặc váy cưới tinh khôi đi bên anh, tôi thấy mình gào khóc tuyệt vọng đến khản cổ với theo bóng anh. Rồi tôi nghe tiếng chị thở dài, chị lật qua lật lại trên chiếc vạc giường trăn trở. Buổi sáng hôm sau, chị đưa bó hoa để vào góc bếp. Tối anh đến nướng khoai cùng tôi như mọi khi thấy bó hoa héo rũ, mặt anh buồn lắm.

Từ ngày biết anh thương chị Hai, tôi và chị như xa cách hơn. Tôi đối xữ với chị bằng sự chênh vênh giữa tình chị em và một phần của tình địch. Tôi bắt đầu học cách để tóc dài, tôi mặc áo quần giống chị, tập đi đứng nói năng nhẹ nhàng và gội đầu bằng lá bưởi, lá sả…

Một tháng sau, chị đi lấy chồng. Ngày sang sông, ánh mắt chị buồn hắt hiu. Tôi thấy anh đứng đầu bến sông tiễn chị. Trong bóng nắng, dáng anh gầy và xanh xao hơn nhiều. Tôi nhẹ nhàng đến bên, anh nắm lấy tay tôi: buổi tối Út ra bờ đê gặp anh được không? Tối hôm đó bên tôi, giọng anh như xa vắng:

- Em biết anh thích nhất ở em là gì không?

- Em không biết!

- Anh thích em như ngày xưa, tóc ngắn, da nâu, thích em hồn nhiên, vui vẻ. Khi đó em như cô em bé nhỏ dễ thương của anh! Mai anh lên thành phố rồi!

- Vì chị Hai mà anh bỏ đi?

- Ừ, anh đã không thực hiện được tâm nguyện cưới chị Hai em làm vợ, nên anh muốn đi khỏi nơi này!

- Anh yêu chị Hai nhiều đến vậy à?

- Khi anh nhìn thấy cánh buồm màu đỏ trên bàn học chị Hai, trên đó có một điều ước rằng ngày lấy chồng sẽ có cánh buồm đỏ đưa sang sông. Từ đó anh đã chú ý đến chị Hai em nhiều hơn… rồi anh đã yêu sự hồn hậu, hiền lành và giãn dị của cô ấy. Anh thề rằng… anh sẽ đưa chị Hai em sang sông bằng cánh buồm đỏ. Nhưng không hiểu sao khi anh ra trường chị Hai em lại đổi ý…

 

 

(Ảnh minh họa, tôi và anh)

Anh không nói gì nữa, giọt nước mắt tôi rơi vào tim mặn đắng! Tôi không khóc, chỉ thấy khóe mắt cay xè, thấy trăng lạnh và thấy dưới chân mình cỏ có gai. Tôi nghe đêm vỗ về và nghe gió cứa vào da thịt thật đau. Tôi muốn nói với anh rằng: Cánh buồm đó là do em gấp, chữ viết trên đó cũng là chữ của em! Nhưng tôi không đủ can đảm để nói…vì tôi hiểu một điều rằng từ lâu nay chị Hai đã yêu anh!… Gió thổi ùa làm khoảng cách giữa tôi và anh rộng mênh mông. Gió lau khô giọt nước mắt vừa chớm trên bờ mi héo rũ của tôi, gió thổi hương cỏ mật lan nhè nhẹ…

Hôm nay chị Hai về nhà, nhìn chị gầy yếu và nước da xanh õng. Mẹ hỏi: Có phải thằng Huỳnh đối xữ với con không tốt không? Chị vẫn giữ sự điềm tĩnh như thường lệ: Chỉ sợ con đối xữ với anh ấy không tốt thôi mẹ ạ! Mẹ cười món mém. Mắt chị Hai sáng long lanh khi nhìn về ngôi nhà nhỏ bên kia sông, nơi có chồng chị và một ngôi nhà gọi là tổ ấm…

Diệp Thiên 1989


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 19:16 31/07/2011
Số lượt xem: 784
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến