Gốc > Các em viết >

Chị cả

1 - Ch� cả ...

Mẹ sinh ba chị em sàn sàn tuổi nhau. Chị là chị cả nên được bố mẹ giao cho nhiệm vụ phân công công việc hàng ngày cho các em làm.

Tôi vẫn nhớ như in cái giọng dõng dạc của chị khi giao việc:

- Cái Quy nhổ cỏ ngoài mấy gốc chanh.

Rồi chị quay sang tôi:

- Còn em ra ngoài vườn quét lá cho vào sọt để chiều có cái mà đun.

Trước khi quẩy đôi gánh ra ruộng vớt bèo, chị không quên ngoái lại nhắc nhở:

- Chị về làm chưa xong việc thì đừng có trách.

Tôi không thích quét lá tẹo nào nhưng chỉ phụng phịu trong miệng vì chỉ cần cãi lại thể nào cũng bị chị cho ăn đòn. Tôi thấy được làm chị cả "oai" thật vậy nên tôi ước được đổi chỗ cho chị.

Bố tôi đột ngột qua đời trong khi đang vùi đầu dưới hố xúc cát chở bán cho người ta xây nhà. Gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai mẹ. Mẹ gắng nhiều lắm nhưng sức mẹ không kham nổi. Nước mắt ngắn dài, mẹ cầm lấy đôi bàn tay gầy gộc của chị:

- Có lẽ con phải nghỉ học giúp mẹ thôi.

Chị không nói gì chỉ gật gật cái đầu nhưng đêm đó rúc vào cái chăn bông tôi thấy chị khóc nấc lên.

Chị được cô Phượng đón lên thành phố. Nghe nói ở trên đó được ở nhà lát gạch hoa, ăn cơm gạo trắng với thịt kho chẳng như ở quê ở nhà đất, ăn cơm gạo mốc chan nước cáy nên tôi lại thèm được như chị cả. Hai tháng sau, chị được về nhà chơi, trông chị béo trắng ra, tôi hỏi:

- Chị ở trên đấy sướng lắm à?

Chị cười bẹo má tôi:

- Ừ, sướng!

Tôi ngây ngô tin vào lời chị và lại ước những điều thầm lặng cho riêng mình.

Sau lần ấy, chị rất ít khi về thăm nhà. Thấy tôi lóng ngóng, mẹ mắng:

- Đừng nhắc kẻo chị hắt xì hơi.

Rồi khi nỗi mong ngóng của tôi đã nguội dần thì chị về mang cho cái Hà con gấu bông đã mất một mắt và quà cho tôi là vài quyển truyện tranh cũ mèm, đôi ba cái quần áo dài lộng xộng, chị bảo:

- Mặc thế lớn dần là vừa.

Rồi chị lại lúi húi ra vườn giúp mẹ cuốc đất. Buổi tối, chị lên mề đay, mẹ vội trảy lá khế ngoài vườn chà lên người chị. Vừa vén áo chị, tôi thấy mẹ kêu lên. Rồi mẹ vừa xoa bàn tay lên hông chị vừa nức nở:

- Khổ thân con, mấy năm trước còi cọc vì bế hai đứa em, giờ lên trên đó phải bế cháu cả ngày chai hết cả hai bên hông thế này.

Rồi chị cũng nấc lên:

- Con không muốn lên đó nữa đâu, mẹ cho con ở nhà, làm gì con cũng chịu.

Tôi đứng núp sau tấm liếp, bặm chặt môi để nén tiếng khóc. Hoá ra làm chị cả không sướng như tôi nghĩ. Vậy mà có lúc tôi đã ghen tị với chị.

Tháng 10 năm đó, chị xin vào Nam làm công nhân. Trước khi đi, chị nhìn hai chị em tôi dặn dò:

- Chúng mày cố học cả phần của chị nữa nhá.

Tôi đã không phụ công của chị. Học hết cấp 3, tôi đỗ đại học với số điểm rất cao. Tôi học khá ngoại ngữ, thạo Internet nên tôi biết nhiều điều, nhiều người ở những thế giới khác nhau. Còn chị suốt ngày cặm cụi bên chiếc máy khâu công nghiệp. Mỗi lần nghĩ đến chị, người chị đã bẻ cho các em những con chữ còn lại, tôi lại thấy nhức nhối một điều:

Làm sao có thể xoá những vết chai nhọc nhằn trong tuổi thơ của chị?

Bùi Thu Hoàn


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 19:17 09/09/2009
Số lượt xem: 345
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến