Gốc > Các em viết >

Hoa trinh nữ

 Close

Lúp xúp những chùm gai, trộn mình với cỏ khô, ôi những nụ tím hồng mong manh ấy! Chắc chẳng ai hái chưng trinh nữ bao giờ. Phải chăng một phần vì lẽ ấy mà tôi đã yêu hoa?

 

Khi những đám mây xám ngắt cùng gió lạnh tràn về khắp núi đồi, đó cũng là mùa trinh nữ trổ bông. Tôi yêu tê tái những buổi hoàng hôn ấy. Những buổi hoàng hôn tím đến sắt se. Tím của tà dương. Tím của trinh nữ, tím khắp sườn đồi, tím dọc đường đi, tím những khoảng rào thưa lơ phơ gió...

Tôi thích một mình tìm ra những khoảng vườn hoang, ngồi lặng nghe lòng mênh mang cùng trinh nữ và khe khẽ ngân lên bài thơ Ngậm ngùicủa Huy Cận:

Vườn hoang trinh nữ khép đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau...

Bao năm rồi tôi giã biệt núi đồi, giã biệt những năm tháng buồn vui vu vơ ấy. Trinh nữ vẫn đến cùng tôi bằng những cánh ép khô qua những phong thư gửi từ quê nhà. Không chỉ thế, đôi lần ra miền ngoại ô, tôi mừng như muốn nấc lên khi nhìn thấy mong manh sắc tím ngày xưa nằm khuất chìm bên lối cỏ...

Tháng ngày va đập, lắc rụng, đôi lúc tôi dạn dày, vô cảm. Ai bảo loài hoa ấy vô tri khi nghìn năm vẫn giữ được nét trắng trong, e lệ, thẹn thùng? Và có ai làm giả được loài hoa biết giật mình khép lá thế không?

NGỌC HUY


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 07:44 13/08/2009
Số lượt xem: 344
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến