Gốc > Các em viết >

Kỷ niệm

Cho đến bây giờ, kỷ niệm đáng xấu hổ ấy vẫn luôn rát bỏng trong ký ức tôi, một đứa con trai đầu gấu, luôn tìm mọi cách chọc phá thầy cô, bè bạn.Năm học lớp bảy, là học sinh cá biệt của lớp, tôi học hành lènh ènh, chẳng có gì nỗi trội ngoài những trò nghịch tinh làm người khác bực mình. Nhưng bọn con trai lớp tôi hồi ấy lại đặc biệt thích những trò nghịch ngợm của tôi. Mỗi lần có trò hay, chúng nó lại chăm chú nhìn tôi "hành động"Với những ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú. Trừ bọn nó, thì số còn lại, đặc biệt là ban cán sự lớp rất khó chịu và tỏ ra ghét cay ghét đắng các trò chơi của tôi.     Vốn dốt Toán, tôi đâm ra ghét môn học này, rồi ghét luôn cả thầy giáo dạy Toán lớp tôi - một sinh viên vừa mới ra trường.Hôm ấy, thầy sửa bài kiểm tra học kỳ cho cả lớp. Tiếng thầy trầm ấm vang lên, thầy giảng cặn kẽ, chi tiết. Mấy đứa lớp tôi chăm chú nghe rồi gục gặt đầu ra vẻ hiểu biết. Còn tôi lại đang rì rầm bàn về trận chung kết World cup vừa trực tiếp lúc tối với thằng Huy ngồi cạnh. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, thầy ngừng giảng, ra hiệu cho lớp nghỉ giải lao rồi khoan thai đi lên phòng giáo viên. Tụi lớp tôi ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ. Trong lớp lúc này chỉ có tôi đang ngồi chồm hổm trên ghế gấp máy bay giấy bằng bài kiểm tra mà thầy vừa trả cùng với ba thằng bạn chí thân của tôi. Cái máy bay của tôi đang bay vèo vèo trong phòng, đang ngon trớn, nó đâm thẳng vào cái bảng treo trên tường. Tức khí, tôi chạy lên lượm máy bay, rồi tiện chân tôi đạp thẳng vào cái bảng. Bỗng một ý nghĩ lóe sáng trong đầu tôi. Tôi nhếch mép cười thầm rồi ngoắc mấy đứa bạn đang chơi tán dép dưới lớp . Bàn tán một hồi, ba đứa nhìn tôi nghi ngờ :- " Mày không sợ ông Quang chửi hở ?"- " Lỡ ổng méc với bà Lan chủ nhiệm thì sao ?"- " Tụi mày sao mà nhát thế! Cứ chờ xem!” - Tôi nóiVào lớp, thầy tiếp tục giảng phần hình học tôi nhanh tay lấy trái kiện lông gà và tung chân đá lên bảng. "Vút" trái kiện bay thẳng lên bảng rồi dội ngược xuống sàn. Cả lớp im bặt chờ đợi thầy xử lý thế nào. Thật bình tĩnh, thầy nhặt trái kiện lên để trên bàn và tiếp tục sửa những sai sót của chúng tôi trong bài kiểm tra. Cuối giờ, thầy bảo : " Em Long lên đây, thầy nhờ tí ! " Tôi ríu cả chân, líu ríu lên bàn thầy. Thầy nhẹ nhàng bảo: " Tan học em gặp thầy trước trường nhé ".Tiếng trống ra về vang lên, trái với sự hào hứng mọi ngày tôi lê từng bước chân nặng trịch ra cổng trường. Thầy đón tôi với nụ cười hiền từ. Vào quán nước bên đường, thầy gọi hai ly nước mía, rồi với giọng đều đều, thầy nói với tôi :" Long, thầy biết toán là môn học khó và em ghét nó đúng không  ?".Bài kiểm tra vừa rồi em làm không tốt, cố gắng lên !. Dừng lại một lát, thầy nói tiếp : " Nhưng nếu cố gắng, em sẽ thâý Toán rất thú vị đấy. Khi bằng tuổi em, thầy cũng ham chơi, học hành cũng chỉ tàm tạm. Nhưng bằng sự nỗ lực, em thấy đấy, bây giờ thầy đã là giáo viên dạy Toán. Biết đâu sau này em cũng như thầy, là một giáo viên yêu nghề, yêu môn Toán. Từ nay, thầy sẽ phụ đạo môn Toán cho em, đồng ý chứ !”Thấy tôi thoáng ngập ngừng, thầy vừa cười và bảo :-“ Đừng lo, thầy dạy miễn phí mà ! Em cứ suy nghĩ rồi trả lời thầy sau. thầy có việc phải đi trước đây”. Thầy không nhắc gì đến trái kiện, nhưng tôi hiểu ngay thầy đã biết ai là thủ phạm.Chiều hôm đó, trên đường về tôi suy nghĩ lung lắm. Những ý nghĩ cứ xoay vần, bám lấy tôi. Hình ảnh người thầy cặm cụi bên trang giáo án trong đêm hiện lên trong tôi. Tôi không thích Toán, tại sao? Tại sao tôi lại ghét cả thầy giáo dạy Toán ? người thầy đã vì những học trò chúng tôi mà bao đêm không ngủ. Về đến nhà, tôi ngồi thừ ra, tôi quyết định rồi : " Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để học Toán thật giỏi để không phụ lòng thầy"                                                              Nguyễn thị Anh Thi        
Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 19:51 11/02/2009
Số lượt xem: 410
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến