Gốc > Viết về mẹ >

MẸ ỐM !

Mấy hôm rồi mẹ đột nhiên trở bệnh,

Con bồn chồn lo lắng mãi không yên.

Bên hiên nhà cây khế khẻ chao nghiêng

Khẻ khàng rơi chiếc lá vàng rụng xuống.

Con bùi ngùi, xót xa rồi luống cuống

Lở mai này mẹ cũng thế thì sao.

Nhìn mẹ nằm, sắc mặt cứ gầy hao,

Mỗi lần mẹ đau là tim con thắt lại.

Con ước gì mẹ khỏe lên mãi mãi,

Để được về bên tiếng mẹ ầu ơ :

               Ví dầu cầu ván đóng đinh

         Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi...

Con chập chững bước đi từ lời ru ấy,

Về bên chồng rồi còn thích tiếng mẹ ru.

Hết Đông về rồi lại đến sang Thu

Vất vã hơn vì mẹ là góa phụ,

Đời lầm lũi không có nhiều vui thú,

Khổ hơn nhiều khi con bướng không ngoan.

Con lớn lên rồi, chính chắn khôn ngoan,

Thì qua mất rồi, tuổi xuân mẹ còn đâu nữa.

Ngồi nhìn mẹ mà nước mắt chan chứa,

Ước nỗi đau kia con chia bớt phần nào.

Đành bất lực, nhìn mẹ cứ xanh xao,

Khi mẹ già rồi, không thuốc nào chữa trị.

Người ta bảo lỡ sao cũng yên chí,

Vì tuổi già theo qui luật cả thôi,

Con tham lam níu áo mẹ, ỉ ôi

Giống ngày xưa vòi mẹ về cho kẹo,

Mẹ không được thế, mẹ phải sống bên con mãi,

Để mỗi lần về, con được gọi : Mẹ ơi !.

 NTN 


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 19:28 10/12/2010
Số lượt xem: 2819
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Thăm chị BV, chúc chị CN vui nhiều!!!

Avatar
Cảm ơn PL. Chúc em mùa giáng sinh vui vẻ!
Avatar
Cảm ơn Linh Phương.Chúc em tuần mới tràn đầy niềm vui!
 
Gửi ý kiến