Gốc > Các em viết >

Mưa bong bóng

        Mưa... Mưa... Rồi lại mưa! Tiếng mưa rơi lộp độp dưới mái hiên làm lòng tôi se lạnh. Lạnh không bởi thời tiết lạnh mà lạnh vì người cô đơn. Tâm trạng cô đơn làm tôi nhớ đến truyền thuyết mưa... Ngẩng đầu nhìn ra ngoài ngõ, mưa rơi như nặng hạt, lại có bóng nước chợt tan, và... ba bảo là bong bóng mưa. Và, ba cũng đi mãi, đi mãi trong chiều mưa bong bóng. Từng bóng nước vỡ tan làm xoá nhoà đi hình ảnh đẹp đẽ của người ba trong buổi chiều mưa gió. Lòng tôi thêm trĩu nặng. Ba đã bỏ mẹ con tôi đi trong chiều mưa bong bóng. Và rồi từ đó, mưa bong bóng đối với tôi không phải như cổ tích nữa mà là mưa buồn...         Mưa bong bóng theo tôi biết là hiện tượng nước rơi từ các đám mây xuống mặt đất cũng như các loại mưa khác mà thôi. Nhưng mưa bong bóng lại có những bóng nước rơi xuống đất rồi chợt vỡ tan như giấc mơ nhỏ bé của tôi tan vỡ.          Nhớ những ngày thơ ấu, mỗi lần mưa bong bóng, bọn trẻ trong xóm rủ nhau đi dầm mưa. Đứa nào đứa nấy vui như được tắm thứ nước thiêng của ông trời. Mưa bong bóng gội rửa bầu trời xanh trong. Mưa bong bóng tắm ướt những giấc mơ cổ tích của các cô bé cậu bé. Khi mưa tạnh hẳn, những bóng nước đã biến những vũng nước thành những con suối nhỏ. Bọn trẻ tụi tôi rất thích dẫm chân vào con suối đó. Ôi! Kí ức thơ ấu dễ thương làm sao! Tôi ngẩn ngơ, giật mình nhận ra, mình đã đi qua thời thơ ấu một cách dễ dàng, để rồi bây giờ, những kỉ niệm ấy đã trở thành hoài niệm.         Mưa bong bóng ở những năm sau không còn đẹp đẽ như thế nữa! Không hiểu sao mỗi lần có mưa, tôi lại có linh cảm không hay, nhất là mưa bong bóng. Giọt mưa rơi rơi, nước mắt tôi rơi rơi...         Đó là một buổi chiều thu, một chiều mưa bong bóng. Tôi đưa tay ra ngoài hứng từng giọt mưa. Mưa như giọt nước tinh khiết chuyễn động hỗn độn về nhiều phía trên bàn tay xinh xinh nhỏ nhỏ của tôi. Mắt trái tôi chợt giật liên hồi như báo hiệu điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến với tôi. Mưa càng lúc càng nặng hạt, bóng nước càng vỡ tan nhiều hơn. Tôi đi đến uống ngụm nước để lấy lại bình tĩnh. Nhưng, cốc uống nước trên tay tôi rơi cái ầm xuống đất. Tôi hoảng sợ. Cùng lúc đó, ba mẹ tôi cũng đã đi công chuyện về. Tôi dần kìm nén sự sợ hãi và dường như nó đã biến mất. Ba mẹ tôi đi vào nhà mà không nói gì, mặc dù tôi đã cố gắng lân la chọc ghẹo. Nhìn sắc mặt mẹ tôi mà xem, đột nhiên trắng bệch ra, hai con mắt lờ đờ mọng nước. Tôi không hiểu vì sao!? Ba tôi cũng không khá hơn là mấy. Ba như người mất ngủ đến mấy hôm, lại còn cả mất sức nữa. Cả ba mẹ tôi hình như đang rầu rĩ về điều gì đó. Tôi cố gắng hỏi mẹ tôi, nhưng mẹ không trả lời. Chỉ thấy những nếp nhăn xô vào nhau, những dấu chân chim hằn sâu trên khuôn mặt mẹ đẩy nhau ép cho nước mắt chảy ra. Tôi sang hỏi ba tôi, và ba cũng như mẹ, ba không trả kời. Ba cứ nằm đó, tay vác qua trán như suy nghĩ, trăn trở điều gì đó. Tôi bắt đầu thấy lo sợ. Tôi cố suy nghĩ xem có thể nghĩ ra được cách gì. Bỗng, ào...ào...ào... Mưa càng thêm nặng hạt, bong bóng thêm vỡ tan, trái tim bé xíu của tôi cũng sắp tan vỡ. Tôi đi ra phòng khách và thấy một bì hồ sơ để trên bàn. Tôi tò mò đến và mở ra xem. Ôi không thể tin được! Tôi cố gắng mở mắt thật to để đọc dòng chữ: “ Đơn xin ly dị ”. Từng tiếng nấc nghẹn ngào bắt đầu xuất hiện trong cổ tôi. Tôi không hiểu vì sao ba mẹ tôi lại làm như thế, họ vẫn còn hạnh phúc mà. Vì sao? Vì sao thế? Và rồi, tôi nghe thấy tiếng sột soạt ở trong phòng của ba, hoá ra ba đang xếp áo quần vào trong một cái túi to đùng. Tôi đoán được ngay là ba muốn bỏ đi ( giống phim Hàn quốc quá mà.). Tôi nhẹ nhàng bước vào, lân la hỏi chuyện, cười đùa nhưng ba chẳng đáp lại, đây không phải là ba của tôi như mọi ngày, tôi cảm thấy trong ba một người rất mới. Ba bước ra khỏi phòng với giỏ đồ, tôi ra sức níu ba lại, lúc này tôi bỗng dưng muốn khóc, tôi khóc thật nhiều, tôi khóc để ba thương tôi mà ở lại, tôi khóc vì căm ghét mưa bong bóng đã đem ba tôi đi, tôi khóc vì mọi thứ, vì lâu nay, tôi là một con bé được mệnh danh là con bé có trái tim sắt đá, người chưa bao khóc.Hai tay tôi ghì chặt vào chân của ba, tôi cố sức giữ lại, ba không nói gì mà hất tôi ra. Tôi ngã trong sự tủi thân. Và ba đã đi, đi dưới cơn mưa- mưa bong bóng. Tôi nhìn ra ngoài, bòng ba dần dần khuất trong sự vỡ tan của bong bóng. Dường như mẹ tôi đã biết trước điều đó nên đã không bất ngờ gì khi nghe tôi nói. Nhưng trái lại, tôi lại khác, tôi chạy vào phòng mình và khóc thật nhiều. Tôi trách mình giá như mình mạnh hơn chút nữa để có thể giữ ba lại. Hai mắt sưng lên, mặt tôi đỏ bừng. Rồi từ chiều hôm đó, hạnh phúc gia đình tôi vỡ tan như mưa bong bóng. Và cũng từ hôm đó, không ai còn hay biết gì về tin tức của ba tôi. Nhưng rồi, thời gian cũng sẽ xoá đi những kí ức đau buồn. Đến nay, tôi và mẹ tôi sống nương tựa lẫn nhau, không còn hình bóng của ba nữa...         Mỗi lần nhìn thấy mưa bong bóng, lòng tôi lại thêm buồn. Tôi buồn vì không có ba bên cạnh để che chở mẹ con tôi trong những ngày trái gió trở trời. Từng bong bóng nước rơi xuống mặt đất, tôi nhìn thấy hình ảnh của ba tôi trong đó, và bong bóng vỡ, tôi thấy ba tôi chợt biến mất. Và từ đó, tôi không còn yêu mưa cũng chẳng còn mơ mộng về nàng công chúa bong bóng. Mà mỗi khi xuất hiện mưa bong bóng, tôi lại ghét thêm nữa. Tôi ghét mưa bong bóng!

Nguyễn Ngọc Đan Phương      Lớp 81         

Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng           

 
Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 22:41 11/03/2009
Số lượt xem: 388
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến