Gốc > Các em viết >
Vùng đất của Gió
Ngày xưa người hát cho gió nghe bài hát của gió, và giờ đây gió hát tặng người... Những ngọn cỏ nghiêng ngã. Mấy con chim sẻ vụt vỗ cánh bay đi. Sự im lặng đã được trả lại cho ngọn đồi. Chỉ một bóng người ngồi đó lặng lẽ, để mặc cho từng cơn gió lùa vào tóc, vào áo, và thổi căng tâm hồn lộng gió của mình lên. Khắp không gian chỉ còn lại tiếng gió vun vút thổi, còn lại cái lạnh buốt da của những cơn gió đêm đông. Và chỉ còn lại một trái tim đương rạn nứt... Ngày nào cậu cũng lên đây ngồi lặng một mình, có lúc để ngẫm nghĩ về một ngày vừa qua, có lúc lại vì muốn xả hết buồn bực. Dù là lúc nào đi chăng nữa, ngọn đồi này vẫn luôn luôn lộng gió. Gió thấm cả vào đất, vào cỏ cây, không khí. Gió còn thấm vào lòng cậu nữa, giúp xoa dịu cho tâm hồn cậu thoát khỏi u phiền. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, ngọn đồi trống sau trường học đã được cậu trân trọng đặt cho cái tên Vùng đất của Gió. Thật hạnh phúc. Rốt cuộc thì cậu, một đứa trẻ mồ côi, đã tìm ra nơi mà linh hồn mình thuộc về. Cái ngày mà cậu nhận ra điều ấy, cậu đã sung sướng hét lên rằng: "Ngọn đồi này là nhà của tôi, và tôi là gió! Đây là Vùng đất của tôi! Nó là Vùng đất của Gió!" Gió cuốn lấy lời cậu và cất giữ vào hư không... Những buổi chiều cậu ngồi trên đồi cỏ, khẽ ngâm nga mấy câu hát tự biên về gió là những khoảng thời gian bình yên nhất của đời cậu. Cậu hát, và nhìn vào bầu trời trước mặt mình, tự lừa dối bản thân rằng bố mẹ cậu đang theo dõi cậu trên cao kia. Từng câu hát cứ phát ra từ miệng cậu trong vô thức, để rồi gió ôm lấy chúng, lại cất giữ lấy cho riêng mình. Gió thổi quanh cậu, thổi vào lòng cậu, choáng ngợp tâm hồn cậu. Gió muốn an ủi cậu... Một buổi chiều, ngọn đồi vẫn lộng gió. Cậu nằm co ro trên thảm cỏ, miệng vẫn thì thầm hát, ánh mắt vẫn không rời khoảng trời cao vời vợi trên đầu mình. Đã hai ngày nay cậu không đi kiếm ăn rồi. Hai ngày vừa qua cậu đã nhịn đói, ngồi hát mãi trên đồi cỏ cho đến lúc khản họng. Cậu đang dần kiệt sức. Gió luồn qua mái tóc rối tung của cậu. Gió lướt ngang trên khuôn mặt hốc hác bơ phờ. Gió nhẹ nhàng ru ngủ cậu bằng âm thanh vi vu êm dịu Gió muốn cậu ra đi trong thanh bình... Những ngọn cỏ ngã rạp người. Bầu trời vần vũ mây đen. Gió thổi bạt mạng. Gió dày xéo, giẫm đạp lên thảm cỏ, dập chúng tả tơi. Gió gào thét, gầm rít, cả ngọn đồi ù ù tiếng gió. Những câu nói, những lời hát của cậu bé khi xưa gió cất giữ, giờ đây được gió mang ra xem lại trong nỗi buồn thịnh nộ. Và gió vô tình đánh rơi mất chúng, để chúng bị kéo tuột vào hư vô, vào khoảng không gian mênh mông lộng gió. Tiếng hát thoang thoảng vụt bay như tiếng gió khóc than... Ngày xưa người hát cho gió nghe bài hát của gió, và giờ đây, gió hát tặng người... Nguyễn Lê Thùy Trang
Tôn Nữ Bích Vân @ 20:13 27/02/2009
Số lượt xem: 377
Tôn Nữ Bích Vân @ 20:13 27/02/2009
Số lượt xem: 377
Số lượt thích:
0 người
 
- Bài văn gây xôn xao TP Vinh (19/02/09)
- KHOẢNG IM LẶNG và CÂU TRẢ LỜI VÔ ĐỊNH (18/02/09)
- Chiếc lông vũ trắng. (15/02/09)
- Kỷ niệm (11/02/09)
- Đom đóm mùa đông (10/02/09)
Các ý kiến mới nhất