Gốc > Cảm xúc >

Mùa về

 

Thế là mùa của những xa xôi thật gần như khúc ca mà gió vẫn hay phiêu dong trên những cánh đồng xanh chạy về phía cuối chân trời ngập hoa cỏ dại đã qua. Ừ, mùa đã qua và nay lại về! Mưa vương từng giọt dài trên tấm kính xe cũ, nhạt nhòa đi cái nắng trưa gay gắt mà có lẽ như là phút dừng chân ngẫu hứng không hẹn trước nào đó của mưa và nắng, cho niềm vui nhỏ nhoi vỡ òa, cho níu lại những mong manh chợt ùa về, là lạ, quen quen. Dáng phượng vẫn đứng đó, mãi một màu xanh lơ thơ!

Ở Sài Gòn hình như ai cũng có thể dễ dàng nhận ra là mùa mưa đã về, ừ thì trách sao phương Nam này chỉ có hai mùa cứ đều đặn thay phiên nhau đến lạ. Cái cảm giác về mùa ấy - chênh chao lắm mà đôi khi phải tinh ý và lắng lòng lại, có khi phải thật chậm, chậm lại giữa dòng đời hối hả mới kịp nghe thấy tiếng mưa cười đùa giăng giăng nhón gót trần ai mà bụi bặm đưa mùa về bình yên trên phố. Kìa, em đã nghe thấy chưa tiếng thì thầm tự trong lòng gió chút nhẹ nhàng của cánh phượng rơi? Đã nghe thấy chưa bản giao hưởng không lời của những chú ve bay bay chẳng đủ làm ướt áo kẻ đi đường? Thật khó để tìm ra nhưng mà biết trước là dễ đánh mất, đa sầu đa cảm hay đơn giản chỉ là nhớ một người nào đó khi mùa về hay một cái gì đó… cũng không biết nữa.

Phố đã vào mùa sao còn nắng gắt quá em ơi, ta tìm gì trên mảnh đất chưa một lần dấu chân in quen này, ta thâm trầm bên ô cửa nhỏ hứng tiếng mưa rơi vào thinh không cố mường tượng đôi mắt ấy giờ như thế nào, con đường có còn nối tiếp những con đường, đâu có phải chỉ là một thoáng bâng quơ hay một thoáng buồn mà nỗi buồn dâng ngập ấy lại cứ xoay vần mãi. Làm sao ta quên được cái lần bẽn lẽn nhìn nhau trên giảng đường năm ấy, làm sao nhớ lại cái nụ cười như mùa hè vàng nắng của ai kia và làm sao quên nổi tiếng yêu đầu không dám nói. Ta trách em: Giao mùa mà chẳng hay!

Rồi mùa cứ thế trôi qua để ta ngơ ngác nhìn em tận bên kia góc phố. Qua thật rồi, lắm khi tiếc nuối những tình cảm sao quá mong manh, chóng vánh, trái tim vội vã đón nhận niềm yêu rồi chợt thở dài nhận ra sự trống rỗng lớn dần theo tháng năm. Như một mưa chiều, cơ hồ buông thả những giọt nước từ trời, cố lắm tưới thêm hàng cây trước ngõ trong phút chốc rồi cùng hòa vào màu xám xịt của hoàng hôn. Cô đơn vẫn là người bạn đồng hành hữu dụng cho những ai không thể xa lìa quá khứ? Tháng năm khe khẽ nhoẻn miệng cười trên nhánh cành rũ rượi, lặng yên nhé, để ta hát tặng em một khúc mùa về…

Lep

YuMe


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 19:16 10/05/2012
Số lượt xem: 1038
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến