Gốc > Cảm xúc >

Nỗi lòng của gió

 

Sau những quay cuồng trong con nắng bỏng rát của ngày Hè oi ả, gió trở về cái hiu hiu lặng lẽ của mùa Thu với những cánh lá úa vàng đang nghiêng mình chờ ngày trở về với đất mẹ. Thu buồn và hờ hững lắm! Thu cũng vàng nhưng sắc Thu nhẹ nhàng chứ chẳng nóng bỏng như Hạ cháy đâu. Trời Thu trong xanh, nắng Thu dịu dàng và nàng Thu miên man những e ấp vô hình, khiến gió chẳng thể ngang tàn như những ngày giông bão. Vu vơ từng cơn, gió mang làn khí trời mát dịu vi vu trong những khoảng lặng mùa thu.

Trong veo một hồ nước mộng mơ yên bình, vài chú cá nhỏ đang thong dong đi dạo quanh những đám rêu xanh. Chao mình uốn lượn những đường cong vòng vèo trên bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp ấy, gió vô tình đánh thức nàng Thu đang chìm sâu trong giấc ngủ say của ngày lắng đọng. Thu tĩnh mà động, động mà tĩnh. Thu khiến gió chao đảo, khiến gió ngẩn ngơ thẫn thờ như kẻ ngốc chỉ biết lượn lờ quanh những tán cây ve vãn những cánh lá Thu đang chuyển màu sẫm, chờ đợi quan tâm chú ý của Thu, chờ miệng Thu mỉm cười tỏa nắng ấm áp, chờ một thứ mà ngay cả gió cũng ngỡ ngàng hoang mang khi nghĩ về. Tình yêu?

Xưa nay, người đời mặc định gió là phong lưu vô tình nên chẳng có lấy một người bạn tâm giao tri kỷ bên mình. Nhưng đời nào có hay miên du năm tháng chính là định mệnh đã sinh ra gió, muôn kiếp bay không một giây ngưng nghỉ chính là số kiếp đời đời của gió, ngay cả lãng tử đa tình cũng là số phận an bài cho gió. Gió không có quyền lựa chọn. Gió cô đơn và hoang vắng. Gió cũng có cảm xúc, cũng rung động, cũng mong chờ. Nhưng gió mãi là gió thôi! Mối tình gió thoảng qua như mây trời rồi tan biến trong nước mắt của những cơn mưa. Muốn lâu bền mà số kiếp đa đoan, gió mãi chỉ có thể mang trong mình mối yêu thiên không tỏ, địa không tường, chỉ là đơn phương một mình gió khao khát.  

Đời gió lưu lạc đơn côi chẳng ai thấu. Tình gió muôn trùng cay đắng chẳng ai hay. Muốn bên Thu mãi ngàn đời mà nàng Thu hờ hững, nàng Thu chỉ mộng mơ về những điều xa xôi, về những khoảng yêu thương mộng mơ trong nắng ấm và màu yên bình dưới vòm trời trong xanh. Nàng Thu thích sự tĩnh lặng của bình minh và sự hiện hữu bất định của những thân mộc đầy lá đương thời chuyển sắc. Thế nên, gió buồn nỗi buồn của kẻ tình si bị cự tuyệt.

 WiWi

YuMe


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 10:21 29/08/2012
Số lượt xem: 1071
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Ngọc Uyên)
 
Gửi ý kiến