Gốc > Cảm xúc >

Nhạt nhòa cùng biển

 

Mở bung tất cả tâm can cho lòng nhẹ vợi nỗi nhớ. Nhưng vẫn giữ lại chút gì lòng vấn vương. Gói sầu lo cho vào chiếc hộp có chiếc khoá kì diệu, chỉ khoá vào được mà không mở ra được. Muốn đến một nơi đã cất cứ giữ bao ngày qua, trả hết giận hờn vu vơ cho nơi ấy rồi quay bước không một lần trở lại. Muốn đưa tay ấn những con chữ thành câu hỏi vì sao? Người ra đi không một lời nguyên do vì đâu.

Muốn chạy ra biển vo tròn nỗi nhớ thả vào đại dương sâu thẳm. Muốn tung tăng giỡn đùa với sóng, gió biển. Muốn nếm vị mặn của biển, lang thang nhặt chú ốc mà dòng sóng đưa đẩy dạt vào bờ cát trắng. Muốn đón hoàng hôn cùng nơi ấy, trên bờ biển cát trắng cùng tia nắng ấm cuối ngày nhẹ tang như nắng mùa thu.

Gửi tất cả vào biển rộng, hét thật lớn cho tang thương hoà vào biển. Em vẽ lại hình hài đã mờ ảo không còn rõ trong khói óc. Em sẽ xây lại lâu đài thiên đường mà sóng đã cuốn trôi. Xây rồi nó lại nhũn chảy khi sóng ập vào cuốn trôi về với lòng đại dương. Về với đất liền cằn khô, em sao có thể nhào nặn được theo ý mình. Vậy nên em sẽ chỉ xây lâu đài trên biển, xây nỗi nhớ trên bờ cát trắng.

Biển quê em đang vào mùa bão gió. Nhưng em vẫn muốn về với biển. Vì em yêu biển, biển mang u sầu em ra xa, biển cho em bình yên. Em muốn về chao nghiêng cùng tiếng gió rì rào, tiếng sóng vỗ nhẹ vào đôi chân nhỏ bé. Em gửi vào biển nỗi nhớ thương, gửi vào bãi cát trắng những hạt bụi trần gian. Em sẽ trả lại tất cả nỗi nhớ nơi ấy cho biển, trả lại ngôn từ ngọt ngào nơi ấy cho biển. Trả lại kí ức buồn cho biển. Tất cả rồi cũng trở về như cát bụi. Trả lại em ngày bình yên.

Tạm biệt biển em về với cuồng xoay dòng đời. Em sẽ khác ngày hôm qua, sẽ là em mạnh mẽ như ngày buông tay. Không lời oán trách, chỉ xem đó là duyện nợ đã dứt. Em sẽ đi về phía trước, sẽ không nhìn lại dấu chân mình in trên bờ biển, không nhìn về nơi xa vắng ấy.

Băng lăng tím


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 16:00 18/07/2012
Số lượt xem: 829
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến