Gốc > Góc tâm hồn >

Quê hương

 

Một buổi chiều đồng quê êm ả như bao ngày. Có khác chăng là hương gió đồng man mác, se se cái lạnh của mùa Đông. Mùi khói đốt đồng vẫn còn thoang thoảng, gió vi vu mang hương vị quê nhà. Một chút vị khét, một chút hương thơm, khói bay nghi ngút. Nghe trong hơi thở mùi của rơm rạ, của đất hòa quyện vào nhau tỏa khắp cánh đồng. Bên kia sông lũ trẻ đang đùa nghịch, xô đẩy nhau giữa con sông quê nhỏ, chiếc cầu tre cũng không khỏi chênh vênh với cái tinh nghịch, hồn nhiên cũa bọn trẻ xóm nghèo. Quê hương ơi, tuy xa mà vẫn nhớ.

Gốc cây dương đầu làng nay sao cằn cỗi quá, lá không còn vẻ mượt mà của ngày xưa, không óng ả như mái tóc thiếu nữ buổi trưa hè bên cầu ao gội tóc. Lúc bé , ngây ngô tôi vẫn thường hay ví như thế. Bài tập làm văn của đứa trẻ lớp 1 nó ngây ngô là thế. Có lẽ trong kí ức nó bấy giờ chỉ có hình bóng cây đa đầu làng, con đê nho nhỏ, hoặc chăng là cây cầu tre lắc lẽo vẫn thường gắn bó cái tuổi ngô nghê mỗi buổi chiều bên cầu ao nghịch ngơm . Quê hương là thế, đơn sơ, giản dị nhưng khắc sâu trong trẻ với bao vẻ êm đềm.

Xóm nghèo, chẳng có chi là sơn hào hải vị. Mà chỉ là mỗi buổi trưa chiều không việc, khi những con trâu đang no cỏ, cả lũ hẹn nhau đi mò vài con tép, bắt vài con cá trê mang về cho bữa tối. Rồi thì cả bọn cùng nhau hì hục dưới cái nằng chang chang, ko quản gì khó nhọc, vẫn hăm hở cùng nhau thi đua bắt cá, tiếng cười giòn tan trên môi, bao cùng cực dần tan biến. Tuổi thơ xóm nghèo gắn liền với cánh đồng, thửa ruộng, với chú trâu già tháng ngày cặm cụi. Bên bác nông dân sương gió từng ngày.

Kí ức trẻ thơ còn là những buổi chiều cùng nhau ra bờ ruộng, bắt vôi những con ốc, con cua béo ngậy. Rồi đêm về, đốt lửa cùng nhau thưởng thức món ăn quê nhà. Chúng nó ngây ngô, ganh tỵ nhau từng chút một. Mỗi đứa một việc phân biệt rạch ròi, đứa mang nồi, người mang rổ. Rồi xúm xít bên nhau canh nồi ốc luộc. Kể nhau nghe những câu chuyện ma làng, ôm nhau mà rúc rích. Ôi cái tuổi thơ êm đềm, yên ả quá!

Những đêm Trung Thu, ánh trăng vằng vặc cả bọn lại tụm lại bên nhau. Không có đèn lồng, bọn nó lại cùng nhau nhặt mấy cây đèn cầy mọn bên đường đưa lên ngón tay mà đốt, ra rả tràng cười. Rồi thì cùng nhau hát bài Trung Thu quen thuộc mà tụi nó học lóm đâu đó từ bao giờ: "Tết Trung Thu em đốt đèn đi chơi". Có đứa còn tinh nghịch dùng mấy cái lon bỏ đi kết thành một chiếc xe hoành tráng rồi bon bon đẩy nhẹ trên đường, chúng va vào nhau râm ran từng tiếng, vui tai làm sao? Đúng là âm thanh xóm nghèo!

Chiều nay, bon bon trên chiếc xe đạp quanh làng. Nhìn lũ trẻ đùa nghịch trên cánh đồng thân quen ngày cũ. Cảm xúc như vô định tràn về, lối cũ còn đây, đồng quê còn đó. Nhưng bao tất bật cuộc sống đã khiến lũ trẻ ngày xưa mỗi đứa một nơi. Cảm giác một mình chơi vơi giữa đồng ruộng không bóng cũ thấy chua xót làm sao? Chút gì nghèn ngẹn dâng lên trong lồng ngực, mắt cay xè. Lòng thầm nhủ: "Ước chi tuổi thơ một lần sống lại để biết rằng trong tôi vẫn còn có quê hương". Hai tiếng thân thương tôi vẫn gọi ,dù nơi nao vẫn mãi vẹn nguyên hình: "Quê Hương".

NHÓC Ý

YuMe 


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 06:40 18/12/2011
Số lượt xem: 1677
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Hai tiếng thân thương tôi vẫn gọi ,dù nơi nao vẫn mãi vẹn nguyên hình: "Quê Hương".
Avatar

Chúc Giáng sinh an lành!

Ghé thăm cô Bích Vân.

Lâu nay TT bận nên xa rời violet, nên không ghé thăm anh em.

Chúc một năm mới sắp về tràn đầy an bình và  hạnh phúc! 

Avatar
Cám ơn thầy Trừ Tâm. Chúc thầy cuối tuần hạnh phúc và đón GS ấm áp an lành!
Avatar
Nhật Trường thăm cô Bích Vân. Chúc cô luôn luôn vui khỏe.
Avatar
Cám ơn thầy Nhật Trường đến thăm.  Chúc thầy năm mới trọn niềm vui, như ý cát tường!
 
Gửi ý kiến