Gốc > Các em viết >

Thầy sử đa tài...bắt bài

 

 Lớp tôi là lớp tự nhiên, nói đến các môn xã hội cứ gọi là nhìn nhau mà... ngáp. Trong ba lớp tự nhiên,  lớp tôi có vẻ "trục trặc" nhất. Vào năm học, được học một cô giáo cực dễ tính (hiểu theo nghĩa ngược lại), được mấy tuần lớp lại đổi giáo viên.

Khi biết lớp mình sẽ có thầy giáo dạy sử mới, giáo viên mới ra trường, trẻ và đẹp trai (theo thông tin của tên lớp trưởng) thì cả lớp "u ra" hưởng ứng nhiệt tình. Thầy bước vào lớp, ôi chao, cả lớp vỗ tay rầm rầm, "X-men đàn ông đích thực"! Thầy trò mất mười lăm phút đầu để làm quen, ba mươi phút còn lại học bài mới và một phút (bù giờ) thầy nhắc cả lớp giờ sau kiểm tra một tiết theo đúng phân phối chương trình.

Giờ kiểm tra đầu tiên mà thầy coi, nghĩ thầy giáo hiền nhưng cũng chẳng đứa nào dám công khai phao phọt nên cứ lén lén lút lút. Thầy ngồi trên bàn giáo viên đọc sách, ghi ghi chép chép, có lẽ thầy đang soạn bài giảng. Tụi tổ bốn lục đục trong ngăn bàn, tụi tổ hai kê vở dưới bài kiểm tra, vừa kéo vừa chép... Cả bọn thay nhau theo dõi thầy. Chẳng thấy hành động nào của thầy là khác thường. Cả lớp làm xong trước trống những mấy phút. Lần này điểm sử cứ gọi là cao chót vót.

Giờ trả bài kiểm tra, thầy vẫn vui, vẫn cười và vẫn... đẹp trai. Rồi thầy đưa lớp trưởng trả bài. Hắn mếu máo thông báo: cả lớp chỉ có hai điểm 7 còn lại 4 với 5 hết.

- Có ai thắc mắc gì không?

Dường như chỉ đợi câu nói ấy của thầy, cả lớp nhao nhao lên "kháng án". Tên Hà giơ tay:

- Thưa thầy, sao bạn Yến với bạn Hoa không bị trừ điểm ạ?

- Em hỏi hai bạn ấy xem hai bạn có chép bài như em không?

Tên Hà im bặt. Thì ra thầy đã bí mật tra sơ đồ lớp rồi ghi tên từng đứa chép bài. Thế mà đứa nào cũng tưởng thầy làm lơ. Bất ngờ thật!

Lần kiểm tra khác, thầy bắt thu hết sách vở mang lên bàn giáo viên, thế là chẳng còn nhìn sách nhòm vở, chỉ biết nhìn nhau thôi. Giờ kiểm tra kế tiếp, chúng tôi "thà phòng còn hơn tránh", mượn sách vở của tụi bạn lớp bên.

Nhưng mà thầy lại "đổi kiểu". Thầy chẳng thu sách thu vở cũng chẳng ngồi ghi chép. Thầy lấy điện thoại ra bấm bấm. "Chắc lại gửi tin nhắn cho người yêu chứ gì?". Híc. Thế mà cũng chẳng đứa nào dám ho he. Chỉ đến phút  thứ ba mốt của "trận" kiểm tra, thầy mới đi ra ngoài. Cả lớp như cá gỡ được câu, cứ gọi là chép lấy chép để. Khi thầy quay trở lại, đứa nào đứa nấy lại "nghiêm túc" như thường.

Giờ trả bài kiểm tra, đa số lại toàn gậy với ngỗng, còn bết hơn lần trước nữa. Thầy không nói lý do chỉ nhắc cả lớp tối về thì vào blog lớp mình tìm câu trả lời (thầy là chủ xị blog lớp mà). Cả lớp vỡ òa (trên mạng) khi thấy mình trong ảnh, đứa thì đang cắm cúi chép sách, đứa thì giở vở, cấm cãi được câu nào. Hic hic. Thầy đã chụp cảnh chúng tôi "quay phim" bằng điện thoại trong khi tưởng thầy đi ra ngoài. Sự thật là thầy đã đứng ở cửa sổ cuối lớp mà chẳng đứa nào hay biết. Chịu thầy đấy ạ!

Bây giờ thì lớp tôi đã "bai bai" mấy trò ấy rồi, học hành nghiêm túc để thầy không có cơ hội tung thêm chiêu mới! Kể từ đấy đứa nào cũng yêu sử và... yêu thầy hơn!  

NGUYỄN THỊ HƯƠNG (12A3 THPT Phú Xuyên B, Hà Nội) 


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 19:22 22/01/2010
Số lượt xem: 884
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến