Gốc > Viết về mẹ >

Có một mặt trời thầm lặng

         

Đêm tràn đi, ô cửa vẫn sáng đèn

Mẹ ngồi với chiếc bóng mình lặng lẽ

Con lớn khôn từ nhọc nhằn của Mẹ

Có bao giờ tự hỏi mình: nước mắt chảy về đâu?

 

Như hoàng hôn đỏ quạch nỗi lo âu

Thời con gái… những lời ru lịm tắt

Ba để lại niềm đau duy nhất

Con chưa hiểu nỗi tái tê của người đi biển một mình.

 

Một ngày bắt đầu từ buổi bình minh

Mặt trời lên non, mặt trời về núi

Những vết sạn chai trên đôi tay cố trì níu lại

Khi thời gian là lẽ sống của từng ngày…

 

Ô cửa vẫn sáng đèn, thầm lặng những đường may

Tóc con óng suôn, tàn phai tóc Mẹ…

Nụ hoa quỳnh giữa đêm lặng lẽ

Tinh khiết, dịu dàng . . .

Như Mẹ giữa đời con.

  ( st )

• 

Từ Blog Quỳnh Hương 

Yahoo.360!plus 


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 20:40 20/02/2011
Số lượt xem: 724
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến