Gốc > Cảm xúc >

Hè sang

 

Phượng e dè đo đỏ góc sân

Ve đã ngân trên cành thổn thức.

Gió chiều mạnh,diều căng dây đứt

Tay thắng lại, có phải? Hè sang?

Tôi rải từng bước trên lối vào cổng kí túc xá. Chiều những hàng ghế đá đã chật người ngồi. Nhanh quá, mới đây mà gần hai năm trôi qua, mọi thưa trước mắt lạ lẫm? Buồn cười thật. Chẳng lẽ lại cứ hoài chìm vào những hoang mang, u tối của tâm hồn sao? Đừng, làm sao thì làm, hãy để tâm hồn trọn vẹn thanh thản, mà đón một mùa Hè thật sự của lòng mình. Trang đầu của cuộc đời sinh viên, đừng để rơi một giọt mực, đừng để loang lổ một vết ố vàng. Nhưng mực cũng đã rơi, ố vàng vẫn ố vàng đấy thôi!

Nhìn lên cao hai hàng phượng lập loè đo đỏ thấp thoáng những quả phượng non xanh đã không còn nổi bật dưới màu trời chiều có gió. Đầu năm nhất, những chiều lang thang khắp quán xá, nhỏ bạn khẽ mộng mơ: “Hè đến, chắc con đường này phượng nở đẹp lắm nhỉ”. Đẹp thật, phượng thật sướng khi mang trong mình sắc đỏ, không cần làm gì cũng nổi bật.

Nhớ những ngày này năm cuối cấp, tôi lao vào học như con thiêu thân để rồi chẳng nhận được gì. Tôi luôn tự hỏi, mình phải sống với ước mơ hay với hiện thực. Cuối cùng, tôi chẳng có gì, ước mơ cũng không, hiện thực cũng không, ít ra tôi cũng dần hiểu được ước mơ có hiện thực hay không là do con người ta có dám làm… vài phút đắn đo và tôi đã không làm điều đó. Những cánh diều lả lướt, tự do trên kia đâu biết rằng số phận mình chỉ đang mỏng manh phụ thuộc vào sợi dây bé nhỏ, đâu biết một ngày rồi sẽ đứt. Tôi thấy mình như con ve sầu biến thái không hoàn toàn để rồi chẳng làm gì hơn ngoài những tiếng ồn nhỏ nhoi thoáng qua những ngày đầu Hạ.

Nắng hoang mang, chiều tà chưa tắt

Từng hàng hiên bóng hắt xuống đường

Cây đã xanh một vẻ khác thường

Xuân đang nhường mùa Hè rồi nhỉ?

Tôi dắt xe ra khỏi bãi, khẽ nhìn bác bảo vệ rồi liên tưởng đến ba mình. Tôi gọi điện thoại về nhà, mẹ nó nói ba bị đau chân. Tôi càng thương gia đình bao nhiêu thì càng biết lúc này mình không thể giúp gì được cả. Dường như khoảng thời gian tôi về lại nhà càng lâu hơn, ban đầu mẹ hay gọi điện nhắc khéo, nhưng giờ cũng vơi dần. Sinh viên hình như ai cũng vậy, về quê thăm nhà chỉ là thứ yếu, rồi lại than vãn này nọ chuyện học hành, ăn ở với mẹ cha, rồi ai cũng thấy buồn buồn cho cái cảnh tha hương thiếu thốn, cha mẹ thương con bươn chải, con đắng lòng những giọt mồ hôi mẹ cha cứ mãi rơi… Và rồi sinh viên nào cũng vậy, không về quê nhiều như hồi đầu nữa, đã quen với cuộc sống bộn bề, lo toan, nhưng dám chắc rằng trong những cơn mơ, có đôi lần tìm về quây quần bên mâm cơm, cười cười, nói nói, thế là ấm áp cứ luồn sâu vào tận trong, thật sâu.

Cố nán lại trường chờ trời bớt nắng. Sảnh thư viện đã chẳng còn ai nên tôi không thể ở lại. Nó đạp xe thật chậm, thật chậm để làm gì nó cũng không hiểu nổi. Trời chiều còn chút nắng hanh hao sao tự nhiên thấy lạnh giá trong lòng. Cái nắng, cái nóng làm tôi giật mình. Thở dài, tôi đạp xe qua nhanh. Thoáng chốc đã ra tới thư viện, tôi vẫn chạy tắt nhẹ cong qua khu đất trồng toàn bằng lăng xen lẫn với bò cạp vàng. Trời đã hơi tối, thời gian sao bỗng nhiên trôi nhanh đến bực mình. Con đường này thường vắng vẻ, chỉ có vài cặp sinh viên hẹn hò lác đác. Tôi muốn hét thật to, thân xác như rã rời, quằn lại. Mọi chuyện dồn vào liên tục đến khi không thể kiểm soát nổi nữa. Xa xa, chân trời đã hoà một màu nâu đỏ xuyên qua những dải mây vô hình, vô vọng.

Bằng lăng ngỡ ngàng rung sắc tím

Bò cạp vàng rũ rượi giàn hoa

Mắt bồn chồn ngó nghiêng thấy lạ

Tim khe khẽ: thật rồi, Hè sang.

Dạo này tôi thấy mình hay suy nghĩ vẩn vơ, cho rằng chỉ vu vơ thôi nhưng người khác lại cho là vớ vẩn. Nếu một ngày ta thất bại ê chề, giá còn được nghĩ, còn tự chủ, ta sẽ làm thơ, ừ, làm thơ rồi viết văn, làm toán. Cứ thế, ừ thì lập dị, lạnh lùng rồi ừ thì lạnh lùng, lập dị. Tôi dừng xe lại, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng phải quên đi tất cả.


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 20:05 21/05/2012
Số lượt xem: 1334
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến