Gốc > Cảm xúc >

Xin yêu mùa hoa rơi...

 

Đang mải chìm vào đời, mải ngắm khuôn mặt người trôi qua đôi mắt. Ta bất ngờ vì một cánh hoa vương lại. Điềm nhiên bên đời nhộn nhịp, có những mùa hoa đi qua ta nhẹ nhàng như thế.

Chẳng biết có phải là sao vàng không, cánh bé xíu, mỏng như lá phấn. Từng ùa đến gặp ta một buổi ban trưa làm mắt ta mơ màng. Gió hát trên những nhành cây cao nghiêng ngả, từng làn hoa dập dềnh như sóng nước trước khi hạ về đất mẹ. Lòng ta chao nghiêng, nhìn sao trời hòa trong làn gió phố. Ta chệnh choạng tay lái, ta để vụt khuôn mặt người quen vì thực cảnh tràn trước mắt.

Trên những lối nhỏ ngả rêu phong, ta bước những bước chân dò dẫm. Ta đang dò dẫm vết thời gian, tìm bước người qua của ngày xưa cũ. Rồi ta lại say, say trong cơn mưa hoa trắng li ti. Bầu trời của ta là tán bàng xanh rợp một sắc, mặt đất của ta là biển sao phủ dấu cuộn cằn. Ai đã kể cho hoa bàng những cuộc đời nơi này, ai đã nghe hoa bàng tự tình về chút thời gian lặng thầm của mình - trải trong vài khoảnh khắc của gió và nắng? Hoa đến rồi đi cùng mùa, có chăng chỉ để lại một chút dấu trên lối cuộc đời như thế? Vào lúc nào, ta cũng chập choạng đến rồi đi trong cuộc đời người như thế, chưa kịp nhìn thấy mặt nhau đã đi qua nhau vĩnh viễn.

Đã bao giờ đôi mắt ta đủ tinh tường để chẳng bỏ sót điều gì, đôi tai đủ tinh tường để thấu suốt trong thinh lặng, và con tim đủ cân bằng để chẳng chênh vênh chưa? Tay nắm tay, khuôn mặt người cười in sâu trong đáy mắt, tiếng ta thì thầm vang đến từng tế bào của con tim, hạnh phúc nhiều khi thật giản đơn. Mùa phượng này, trời Hạ đỏ thắm, yêu thương là cơn mưa rực đỏ lẫn lá vàng liêu xiêu. Lòng, thật đã rạo rực đến thế, cơn mưa đã thực đầy kỉ niệm và ấn tượng cho cả tâm trí lẫn cõi lòng ta.

Hoa rơi vì luân chuyển thời khắc của mùa vàng hay cố ý gợi cho ta những bộn bề trăn trở? Cuộc tương ngộ giữa bầu trời đặc biệt này vô tình hay hữu ý, để ta trao hoa một ánh nhìn, để hoa gửi lại cho ta một lòng dập dềnh xúc cảm… phải thế chăng? Có lẽ, cũng là một duyên may, trong khi ta chưa gặp, ta đi lướt qua, rồi ta đối diện, được nhìn thấy nhân duyên đời, được thấu hiểu lẽ đời và xuyên thâm nét yêu của đời.

Rong ruổi những mùa hoa, có lúc nào ta thổi hồn bay mất, chẳng hề biết mình lún chân trong biển tâm thức như thực như ảo của mưa hoa này?

Nâu Xám 

YuMe


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 23:35 08/06/2012
Số lượt xem: 866
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến