Gốc > Các em viết >

Nước giải khát của bà

Nước giải khát của bà

Mùa hè đầu tiên, mẹ đưa tôi về quê thăm bà, phải xa mấy cái quán kem, quán chè, tôi thấy buồn ngơ ngẩn.

Quê bà nắng nhiều và gió cũng nhiều, trẻ con đầu trần, chân đất đứa nào cũng đen nhem nhẻm. Vậy nên khi một con bé trắng như cục bột là tôi xuất hiện, tôi nghe rất nhiều tiếng xì xào: Da chị ấy trắng như vôi vậy… Không phải, da chị ấy trắng như phấn cô giáo viết bảng chứ! Tôi bụm miệng cười vì những cách so sánh ngây ngô ấy.

Nắng nhiều là thế vậy mà giữa trưa lại mất điện. Nắng nóng tưởng như không thở được. Tôi định bỏ cơm không ăn nhưng bà dụ dỗ:

- Có canh hến nấu với bầu đấy, cháu ăn đến đâu là mát đến đó.

Vừa nói bà vừa chan canh cho tôi, húp bát canh sùm sụp, tôi thấy mát rượi.

Ăn xong, bà kéo tôi ra cái chõng tre, chiếc quạt nan trên tay bà phần phật vậy mà trên trán tôi những giọt mồ hôi vẫn thi nhau trượt xuống:

- Cháu có muốn uống giải khát không?

Tôi nhìn bà ngơ ngác:

- Bà cũng có nước giải khát á?

Bà gật gù:

- Có khối.

Rồi bà vào trong bếp xách ra một cái siêu trước ánh mắt tò mò của tôi. Bà rót nước ra bát, tôi chăm chăm nhìn cái màu nước ngà ngà vàng đầy háo hức. Bà lấy cái lọ thả vài thìa đường hoa vào. Đường vàng, nước cũng vàng lại thơm thơm khiến cánh mũi của tôi cựa quậy. Háo nước, tôi uống ừng ực cho đến khi hết sạch mới ngửng lên nhìn bà, hỏi:

- Nước gì mà ngon thế bà?

- Nước râu ngô tươi nấu với rau má. Hai thứ này giải nhiệt là nhất đấy.

Thế là ngày nào tôi cũng đòi bà cho uống nước rau má nấu lẫn với râu ngô. Uống nhiều sợ tôi chán, bà lại “đổi món”. Lần này là một thứ nước trong vắt và ngọt lịm. Trí tò mò bị khiêu khích, tôi hỏi bà:

- Nước gì vậy bà?

- Nước này chỉ nhà quê mới có thôi.

Chiều hôm đó, bà đưa tôi ra ngoài vườn, chỗ có mấy giàn bí đã héo. Bà bảo:

- Lúc bí tàn thì cắt gốc rồi thòng cái dây bí vào một cái can nhựa, nước trong gốc bí chảy ra trong và mát lắm.

- Thế không sợ đau bụng hả bà?

- Đun sôi lên là tiệt trùng rồi còn gì.

Mùa hè ở quê không còn khủng khiếp như cảm nhận ban đầu của tôi nhờ những cốc nước mát mà bà gọi là nước giải khát. Những ngày ở quê ngắn ngủi nhưng đã để lại trong tôi rất nhiều dư vị.

Bà tôi giờ đã khuất núi nhưng mỗi mùa hè đến tôi lại rưng rưng nhớ về bà, người đã dành dụm từng quả trứng, quả hồng cho đứa cháu ở xa và chắt chiu từng giọt yêu thương tắm mát tâm hồn tôi trong những ngày nắng hạn.

Bùi Thu Hoàn


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 19:47 11/06/2010
Số lượt xem: 1050
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến