Gốc > Viết về mẹ >

Thư gửi mẹ mùa Vu Lan

Khi mất mẹ, con mới biết mẹ quý giá chừng nào.

Thế là mẹ đã không còn trên đời để mặc bộ áo len màu xanh mà con chắt chiu từ tháng lương ít ỏi đầu tiên để mua tặng mẹ…

Giờ phút này, khi nhìn lên di ảnh mẹ, con nhớ lại những ngày con chập chững bước vào giảng đường đại học. 
 
Ngày đó, để có đủ khoản tiền cho con đến trường, mẹ đã phải thức khuya dậy sớm “cày thuê, cuốc mướn” cộng thêm khoản thu nhập ít ỏi từ hai sào ruộng để cho con có tiền lên đường.
 
Không chỉ có thế, ngày con đi học mẹ cũng lặn lội vào tận TPHCM để bon chen bán từng tấm vé số kiếm tiền, có khi phải chạy đôn chạy đáo đầu trên xóm dưới để tích góp đủ kinh phí cho con đảm bảo việc học tập. 
 
Ngay chính bản thân mẹ phải bỏ đi những thói quen tưởng chừng thiết yếu đời thường như ăn sáng, uống ly sữa… để đủ tiền cho con ăn học.
 
Từ sự vất vã và tảo tần của mẹ, tôi thấm thía lắm cái cay đắng ngọt bùi mà mẹ phải trải qua. Để rồi hôm nay khi mẹ nằm xuống yên nghỉ nơi phương trời xa, con mới thực sự hiểu hết những giá trị cuộc sống mà mẹ đã dạy. Nhưng mẹ ơi! Khi con chợt nhận ra thì mẹ đã còn trên cõi đời này. Mẹ đã xa con…!!!
 
Từ trong tâm khảm mình, con thầm cảm ơn mẹ đã cho con một lần được sinh ra, cũng như mẹ đã từng nâng niu nhẹ nhàng từng bước chân chậm chạp kể từ lúc con cất tiếng khóc “Oa! Oa!” chào đời. Và hơn thế nữa, mẹ đã cho con một tuổi thơ hồn nhiên, một điểm tựa vững chắc để con bắt đầu cuộc sống mới trong vòng tay yêu thương...

Thư gửi mẹ mùa Vu Lan - 1
Từ trong tâm khảm mình, con thầm cảm ơn mẹ đã cho con một lần được sinh ra (ảnh minh họa)

Mẹ ơi! Phải chăng thời gian là dòng chảy vòng tròn và vô tận, khi con đã đi hết một chặng đường dài để tìm lại con của ngày xưa…
 
Con đã đọc được điều đó từ trong ánh mắt của mẹ. Hạnh phúc thay khi con biết rằng, con là niềm vui, là nguồn sống, là chỗ dựa của mẹ. Mẹ ơi! Con không muốn mất mẹ, không muốn trôi theo dòng chảy nghiệt ngã của thời gian. 
 
Con muốn ở bên mẹ, được nghe tiếng nói cười và thậm chí là cả lời la mắng mỗi khi con mắc sai lầm. Con sẽ mãi mang theo trong tim mình đó là hình ảnh của mẹ với tóc bạc phơ xõa dài, với những vết nhăn trên gò trán và má và với khuôn mặt phúc hậu, nhân từ của mẹ.
 
Mẹ à! Đúng như những gì mẹ đã dạy cho con, giờ con mới hiểu, cuộc sống không đơn giản như những gì mà con vẫn hằng tưởng. Và sự thật, những thành quả mà con có được hôm nay là món quà về tình thương yêu và đồng cảm trước số phận mà mẹ đã dạy cho con.
 
Cánh cửa tâm hồn mà mẹ đã dành cho con nay đã “khuất” xa dưới lời dạy. Cuộc sống diệu kỳ đang hé mở phía trước.
 
…Bông hồng trắng con cài trên ngực áo như nhắc con rằng trong những bước đi của con luôn có mẹ…

( Theo Lưu Minh (Bee) )

Chúc cô Vân tràn đầy niềm vui trong cuộc sống !

http://gothap.tk/


Nhắn tin cho tác giả
Võ Văn Bổ @ 19:45 30/08/2012
Số lượt xem: 1981
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến