Gốc > Cảm xúc >

Ửng hồng chiều Thu

 

Chơi vơi...

Thu đến, lòng tôi nhẹ tênh. Không ẩm ướt như ngày Xuân rực rỡ, không ồn ào như ngày Hạ vui chơi, không mịt mù lạnh giá như ngày Đông âm u, Thu trong tôi là một nốt dịu dàng trong bản nhạc cổ điển. Gợn mây trắng bồng bềnh cuối Hạ đã tan ra, để lại một khoảng trời xanh trong trẻo. Màu hoa cúc vàng rực khắp một góc công viên, màu xuyến chi mộc mạc xinh xắn. Mùi hoa sữa tràn ngập phố, nồng nàn trong hơi thở nhẹ nhàng thân thương của gió...

Chỉ ngày Thu, tôi mới biết cảm giác xôn xao khi đạp xe lướt trên đường, thả cho mình đi đến một nơi nào đó, xa xa...

Chỉ ngày Thu, tôi mới biết tôi thích ngâm thơ, thích trầm lặng đưa từng vần thơ chạm vào không khí hanh hao và thoáng đãng...

Chỉ ngày Thu, tôi mới biết cảm nhận những bản nhạc ngọt ngào, khẽ nhẩm theo, ngân nga suốt quãng đường đi học...

Chỉ ngày Thu, tôi mới biết nhớ về ngày đầu tiên tới trường, ngày tôi là cô bé con nhút nhát, lạ lẫm...

Và chỉ ngày Thu, tôi mới biết viết những dòng chữ thay cho lời nói, thay cho tim mình, rằng tôi yêu mùa Thu, nhiều lắm!

Mùa Thu vàng...

Màu vàng mùa Thu là màu vàng của nắng. Nắng nhạt, rải lên mái nhà đỏ, lên tán cây cao, lên mảnh sân nhỏ trước nhà, lên sợi tóc mềm mại khẽ lơ thơ trong gió của một ai đó đang đưa từng vòng quay xe đạp đi ngoài kia, nụ cười khiến ánh mắt ai kia ngẩn ngơ đến lạ. Lá cây chuyển dần sang màu vàng khô khốc. Lốm đốm những vết rách màu nâu sậm, chiếc lá vẫy vẫy như mỉm cười trong gió. Có vài chiếc lá đã tách mình ra khỏi cây, rơi xuống. Lá rơi lặng lẽ, và cũng thật thú vị. Có chiếc chao nghiêng, đong đưa như chiếc thuyền nhỏ rồi mới khẽ chạm xuống đất. Có chiếc rơi thẳng, chậm rãi. Rồi cứ thế, khung cảnh của năm trước lại trở lại, theo góc nhìn khác của đứa thích ngắm lá rơi như tôi, vẫn đẹp, vẫn thân thuộc. Tiếng lá xào xạc, vỡ giòn tan. Đi trên thềm lá vàng, có lẽ, rất nhiều lần, tôi cảm thấy tim vụn vỡ, vấn vương, và mộc mạc, giản dị một cách bình yên. Mỗi mùa trong năm, tôi đều có những xúc cảm khác nhau. Và đều khóc, với tâm hồn ướt át, cô đơn, lẻ loi kì lạ. Chỉ riêng mùa Thu là tôi không khóc. Không hiểu sao, cứ khi Thu tới, tôi luôn mỉm cười, và lòng thanh thản lắm! Có lẽ, chỉ mùa Thu mới cho tôi cảm giác gần gũi, dịu êm, để tôi trải lòng, để tôi hạnh phúc. Và lau khô giọt nước mắt nóng hổi, để yêu thương mùa Thu và sống với nó một cách trọn vẹn. Hiu hắt, nhưng ấm áp...

Có những khoảnh khắc thật bình dị, trong tôi...

Là lúc tôi chợt nhận ra, cơn mưa cuối cùng của mùa Hạ, lúc giao mùa...

Là lúc tôi cất tiếng nói vu vơ, rơi rớt bên thềm nhà. Nơi đầy bụi, ồn ào, nhưng cũng thật dễ thương...

Là lúc tôi bước qua ngưỡng cửa, tíu tít cùng đứa bạn đi học, ngày học đầu tiên của năm học mới. Lòng chộn rộn, lao xao, như ngày đầu tôi tới lớp...

Là lúc tôi bứt một nhánh cỏ dài, xé vụn thành từng mảnh nhỏ xíu, rải đầy công viên theo mỗi bước đi. Để lưu lại chút gì đó.

Là lúc tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong vắt, tự hỏi rằng khi nào mình có thể lên đó. Gió hiu hiu ru tôi ngủ, và trong giấc mơ, gió đưa tôi lên đó, nhẹ nhàng, bay bổng vi vu.

Là lúc tôi trở về ngôi trường cũ, nơi tôi học những con chữ đầu tiên, gặp những người bạn mới, và nhặt từng chiếc lá bàng ngả màu, ngắm nghía lâu thật lâu...

Là lúc tôi bước đi trên phố, nghe tiếng đứa bạn ríu rít gọi, quay lại cười toe với nó, chợt thấy vui.

Và là lúc, Thu ghé tai tôi, thì thầm nói rằng, Thu đã đến rồi...

Tách cappuccino nồng nàn, lắng đọng...

Mùa Thu là mùa của thi sĩ. Cứ khi Thu đến, họ bắt đầu tuôn ào ạt ra những bài thơ đầy cảm xúc, phác họa bao nhiêu nét về mùa Thu, mỗi nét là một nốt nhạc khác nhau, một cảm xúc khác nhau, một cách nhìn khác nhau. Nhưng Thu luôn hiện ra rất thật, chứ không màu mè hoa mĩ như bao mùa khác. Tôi thường thức khuya, nhìn ra màn đêm tối mịt. Tiếng chổi quét loẹt xoẹt cùng đám lá khô, âm vang khô khốc ấy cứ đều đều mỗi tối, trộn lẫn vào tiếng rao đêm khàn đục. Gió thổi vào, tôi nghe mình hơi xuýt xoa, lành lạnh. Rồi gió đi thổi hiu hiu vào bầu không gian thầm lặng...

Thu đã về từ cơn gió heo may
Trời tháng Tám biếc xanh như màu mực
Ánh trăng kia phải chăng còn thao thức
Chú dế buồn đã lặng lẽ ngủ yên.

Thu đến rồi, dế cùng chẳng còn kêu. Tiếng ỉ ôi rền rĩ của đám dế, ve đi đâu mất, chỉ còn tiếng lạo xạo, xào xạc, vi vu. Hè đi theo cùng những âm thanh rộn rã, mang về một Thu bình yên, giản dị và không ồn ào. Sáng Hè nắng chang chang, sáng Thu mơn man gió. Chiều Hè đỏ rực hoàng hôn, chiều Thu ánh dương khẽ ửng hồng. Chợt, Thu đậu trên gò má cô bé nhỏ, khiến gò má ấy cũng ửng hồng. Xinh lắm, Thu nhỉ!

Lang Thang


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 22:31 16/09/2012
Số lượt xem: 1669
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến